Nếu ai mê kiếm hiệp, hẳn phải thử qua vài tác phẩm của Cổ Long tiên sinh, mà trong đó, Giang Hồ Thập Ác là một trong những tác phẩm hay nhất.
Đọc truyện đã lâu, giờ ngẫm lại, nhớ đến nhân vật Hoa Vô Khuyết. Chỉ một cái tên thôi cũng có bao nhiêu điều để nói. Đứa con mồ côi được nuôi dạy trong Di Hoa cung lại trở thành một con người hoàn hảo. Khôi ngô, tuấn tú, võ công siêu phàm, cử chỉ lễ độ, và luôn kính trọng phụ nữ. Một con người hoàn hảo như vậy bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng của mình từ khi gặp Tiểu Linh Ngư và Thiết Tâm Nam. Vì sao?
Yêu một người, là cho và nhận. Hoa Vô Khuyết chưa yêu ai cả. Hắn hoàn hảo, bởi vì hắn trống rỗng. Cho đến khi gặp 2 người – một là người yêu tương lai, một là anh em song sinh, hắn mới nảy sinh tình cảm, và biết đau. Có như vậy, hắn mới giành lại được những niềm hạnh phúc bình dị nhất, và bắt đầu “khuyết”. Đối với tôi, Hoa Vô Khuyết rất đáng thương. Đó là nhân vật đáng thương nhất trong truyện. Cổ Long đặt tên hắn là “Vô Khuyết” thật là tài tình, vì ở con người đó có sự đối lập giữa vẻ ngoài đầy đặn và bên trong vô hồn.
Nói đến Hoa Vô Khuyết, mà nghĩ đến bao nhiêu người quanh ta. Những người học sinh, sinh viên… Họ sống không mục đích, không hoài bão. Họ làm những gì mà người ta bảo, hoặc những điều vớ vẩn mà họ cho là hay ho. Họ co rút vào cái vỏ ốc của mình, từ chối quan tâm đến người khác, chỉ vì bận, vì mệt… Họ không phải đau, vì họ có yêu ai đâu.
Hãy yêu thương nhau, hãy cho đi, và đừng mong nhận lại.

Advertisements