Đi chơi với lớp cũ – A10 iu dấu.

Không thể ngờ rằng lại có nhiều ngi hưởng ứng đến thế, dù đã là 3 năm xa cách. Sẽ còn đông hơn nữa nếu có các pé đang du học và các bé chưa liên lạc đc.

Ai cũng nhớn rồi. Vẻ bề ngoài mới nhất là Anh Đỗ và Minh Châu. Style fết. 2 nỗi thất dzọng tràn trề là Bùi cũng nhớn dzồi, và Vân đã bớt đen. Còn lại mọi người ai cũng thay đổi, không ít thì nhiều.

Nhưng điều làm tớ cảm động nhất, chính là chúng ta đã ngồi lại bên nhau, trò chuyện cùng nhau. Tuấn mập đã nhận xét rất tinh, rằng ai cũng lớn thêm, cũng đã có thêm nhiều chuyện buồn. Nhưng hôm nay chúng ta chơi cùng nhau, là đã trở về với hồi cấp II còn ngây thơ, sôi động. Các cậu làm tớ nhớ về những ngày tháng đã xa, mà tớ cứ nghĩ rằng mình không thấy lại được. Cả một ngày cười toe toét, thật là sung sướng, thật là hạnh phúc.

Nhìn lại lưu bút của Thanh Phương, mới nhận ra, ồ, chúng mình thật dễ thương. Dù mai này có lớn lên, có đi xa, mỗi người một phương, thì vẫn còn đó những kỉ niệm đẹp này.

Tớ sắp đi rồi. Những tình cảm bạn bè ấm áp này sẽ giúp tớ một phần sức mạnh.