Tôi là ai?
Một teen cuối 8x đầu 9x.
So với thế hệ trước thì sao? Biết nhiều hơn, nhưng chưa hẳn đã sâu hơn. Nhanh, nhạy với mọi xu hướng vàng thau lẫn lộn. Tình cảm được duy trì bằng điện thoại, chat và blog.
Hoài nghi vào năng lực của bản thân. Luôn muốn chứng minh chính mình. Sẵn sàng làm tổn thương người khác, và cũng rất dễ bị tổn thương. Sống trong một cái vỏ ốc tự tạo, nên chẳng thể tránh khỏi sẽ có lúc thấy chán chường, thấy cô đơn, nghĩ rằng không ai hiểu mình. Càng ngày càng xa rời gia đình.

Tôi có gì?
Kiến thức 12 năm phổ thông là một mớ bòng bong. Nếu như kiến thức là những gì còn lại sau khi quên, thì có lẽ trọng lượng tịnh chỉ được 1/5 so với cái vỏ bên ngoài. Quan hệ với gia đình ngày càng mờ nhạt. Bạn bè thì dần dần chia tay. Không có lòng tin vào những giá trị của dân tộc: cần cù, thông minh… Vẫn còn đi tìm. Nhưng điều gì sẽ giữ họ lại, và đứng vững?

Tôi muốn gì?
Muốn nhiều lắm. Đa phần là vật chất. Là những ước mơ, mong muốn ngắn ngủi, và dễ thay đổi. “Hạnh phúc đựng trọng một tà áo đẹp. Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.” (CLV). Cuộc sống trôi đi không mục đích, không lí tưởng. Giật mình nhìn lại, sao nhanh thế – ta vẫn chẳng có gì.
Có lẽ chẳng bao giờ tự hỏi, tôi đã cho gì. Đơn giản là vì từ nhỏ đến lớn đã quen nhận nhiều hơn cho. Ta quằn quại, đau đớn, khi cho nhiều hơn nhận. Và đôi khi nghĩ đến trả thù. Còn xa lắm những cái gọi là cống hiến, những gì gọi là nhân đạo.
Ta cũng buồn rầu, đau khổ khi thất bại. Nhưng đã bao giờ ta hỏi tại sao mình thất bại hay chưa?

Tuổi trẻ của tôi còn thiếu nhiều bài học. Bài học về tình thương, rằng hãy cho đi và đừng mong nhận lại, bởi vì cuộc đời không thể lúc nào cũng sòng phẳng. Bài học về công việc, rằng “ai đã lấy đi miếng phomát của tôi”, rằng tôi đã cố gắng thật sự chưa? Bài học về cuộc đời, rằng chúng ta vẫn còn sung sướng lắm, rằng “khổ mà không thấy khổ thì là sướng, sướng mà không biết sướng vẫn là khổ” thôi. Bài học về bản sắc dân tộc, bản sắc của teen. Quan trọng hơn hết, là bài học về bản thân. Vẫn chưa nhận thức được giá trị của bản thân. “Hời hợt” có lẽ không phải là một tính từ quá nặng. Nhận thức hời hợt. Làm việc hời hợt. Quan tâm hời hợt.

Tôi đã tự hỏi những câu hỏi ấy bao giờ chưa?
Đừng, đừng, đừng như thế.

Cuộc sống là tàn nhẫn, và phũ phàng. Nếu hôm nay ta không trả lời được những câu hỏi ấy, thì ngày mai cuộc sống sẽ hỏi lại ta, với gấp đôi mồ hôi, nước mắt và máu.
Đời thay đổi khi ta thay đổi. Ai đó đã từng nói như vậy.

Advertisements