Đặt cái giá bút của bạn ngay bàn học. Nghĩ lại thấy buồn cười, vì đến hộp bút mình còn ko cần nữa, vậy mà bạn lại tặng giá bút, 1 thứ lỉnh kỉnh mà mình chả muốn đem đi. Nhưng ko hiểu sao mình lại đem nó đi. Bây giờ cứ nhìn thấy nó là nhớ đến bạn, cảm thấy thật ấm áp. Mới thấm thía rằng, quan trọng là tình cảm đi kèm với món quà ấy.

Mình vẫn hay bảo rằng, bạn chẳng khéo gì cả. Cho nên mình cũng chẳng mong đợi một món quà, hay một sự tiễn đưa lúc mình ra đi. Nhưng có lẽ, điều làm mình cảm thấy ấm áp, là bạn luôn đem lại cho mình nhiều hơn những gì mình mong đợi. Chẳng là gì, nhưng đối với bạn, làm điều ấy chứng tỏ rằng bạn quan tâm đến mình như thế nào.

Thời gian và khoảng cách sẽ kiểm chứng lại tình cảm. Và mình cảm thấy rằng, rất hạnh phúc, mình lại có thêm một người bạn thân. Vào giây phút này, khi ta đang ở rất xa, và đã rất lâu không liên lạc, mình vẫn cảm thấy ấm áp vì có một tình bạn.

Mọi người cứ nghĩ rằng bạn sung sướng, lúc nào cũng được bảo bọc, lại học giỏi. Nhưng mình biết rằng bạn chẳng sung sướng gì trước những áp lực như thế. Hãy cố lên, tự tìm lấy cái Tôi của bạn đi. Chúc bạn may mắn.

Có lẽ bạn chẳng biết được rằng mình đã viết những dòng này, nhưng thật sự là mình đang nhớ bạn, và muốn ôm chầm lấy bạn.

Wish You

Advertisements