Mệt mỏi lê xác về phòng. Đã 2 ngày nay ko về nhà, ko lên net.
Nhận được mấy tin nhắn, của người mình nợ, của người nợ mình…
Cảm thấy thanh thản, bởi vì mình đã không làm gì trái với lương tâm, trong những mối quan hệ ấy.

Tĩnh tâm.

Thay vì chạnh lòng, thì lại thở phào nhẹ nhõm.
Mình vẫn là một người may mắn, còn có những người bạn quan tâm.

Sực nhớ đến ku Đức & Hoàng, chúc tụi nó may mắn. Có đi thi mới thấy trần ai chi khổ (mặc dù ko biết chúng nó có thấy khổ không :P).

Advertisements