12h rồi. Biết là mình nên ngủ nhưng vẫn thấy bức bối làm sao ấy. Về phòng rồi lại bật máy lên nghe mấy bài nhạc. Muốn dịu lại một chút để còn đi ngủ nhưng chịu thôi. Cứ có cái gì đó cồn lên trong người.
Uhm, vẫn còn đau. Cứ tưởng là đã chôn chặt nơi đáy lòng, nhưng cứ có người nhắc đến là lại trào lên như vậy. Chẳng còn giận dỗi, chỉ đau thôi. Hơi thở ngắn lại, tưởng chừng như đứt quãng.
Nó gọi là bệnh tim, là kết quả của một chuỗi phản ứng trong ngày. Nhớ có lần học văn, nghe bảo rằng đến đêm là ngi ta đối diện với chính mình, để rồi tâm trạng lại trào lên. Bây giờ chưa phải khuya, mà sao thấy lạnh quá.
Out khỏi Yahoo thôi. Tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Đôi khi mình ước chi có thể “out of sight, out of mind” thật thì tốt quá.
Viết xong một hơi là khi lòng dịu lại. Đi ngủ thôi, một ngày mới đang chờ 🙂

Dream dream dream….