Chẹp chẹp…
Mãi mới có thời gian viết thêm một cái entry. Hura, rốt cuộc cũng đẩy được cái entry đáng ghét kia xuống.

Hôm nay mình làm test môn CS1231. Bài test thì không có gì đáng nói. Nhưng kế bên mình có một đứa vào trễ. Đã vào trễ thì chớ, nó lại cứ xoay qua xoay lại sột soạt. Cứ một chốc là y như rằng nó làm rớt cái j` đó. Nghĩ bụng, thằng nào mà vụng thế không biết.

Đến khi hết giờ quay sang mới biết là một con nhỏ. OMG, chữ đầu tiên hiện lên trong đầu là “Quái Vật”. Nhìn thấy nó thì mình hiểu tại sao nó làm rơi đồ liên tục. Tóc ngắn thô, xõa ra. Từ đầu đến chân là một màu đen xám (đen nâu đã tốt). Nhìn nó ngồi trên ghế mình lại liên tưởng đến một con hà mã bị nhét vào cái tủ lạnh.

Đến khi đi ăn cơm lại ngồi nghĩ, tại sao mình nhìn nó lại nghĩ tới quái vật nhỉ :-?. Àh, hóa ra là nó khác mình. Khác với cái quan niệm về cái đẹp của mình. Người ta ghét những gì khác với mình???

Lại nghĩ vẩn vơ, khi xưa người da trắng nhìn thấy người da đen, chắc cũng không nghĩ đó là người, mà chỉ cho rằng đây là nô lệ.

Thật tình là mình thấy nhỏ đó xấu tệ, nhưng biết đâu đó lại là gu của một thằng con trai nào khác??? Thật tình là mình cũng thấy tội lỗi nữa, nghĩ rằng trong đầu không nên nảy ra một cái ấn tượng thiên kiến như vậy. Con gái nhà ngi ta mà lại bảo là quái vật. Chẹp chẹp.

Advertisements