Nghe nhạc, thấy một bản nhạc hay, muốn up lên blog thì lại ngại, imeem dạo này chậm quá.
Muốn viết một cái film review thì lại sợ bị ngốn mất thời gian.

Đôi khi cảm thấy may mắn vì mình ít có thời gian rảnh, nhàn cư vi bất thiện mà.
Lắm lúc lại sợ, không biết là mình đang chi phối cuộc sống của mình, hay đã bị cái nhịp sống ấy cuốn đi.
Thôi thì cứ viết một cái gì đó, nhảm nhảm cũng được, coi như là để đánh dấu.

Hôm qua đi chơi hội hoa đăng. Trung thu muh 🙂 Mà ở đây người ta làm Trung thu hoành tráng hơn ở nhà. Những phố treo đầy đèn lồng, những cô tiên giấy phất phơ trong gió, mùi nhang thoang thoảng đâu đây… đem lại một ấn tượng của tết – Tết Trung Thu.

Trời đẹp. Bầu trời xanh biếc, có vài sợi mây. Nhưng nổi bật hơn cả là mặt trăng tròn và sáng treo lơ lửng giữa tầng không (thực ra cũng chưa tròn, vì mai mới trung thu, nhưng rất là sáng, đến nỗi anh Việt không thể nào lấy một cái đèn làm tiền cảnh cho trăng, vì đèn không hiện lên được trên film). Dòng người hôm nay bớt hối hả nhộn nhịp (không biết có phải do mình vào China Town không nữa). Bước ra Singapore River, cơ man nào là thuyền du lịch. Thật lòng mà nói thì Singapore River không đẹp. Nếu có ngắm, là ngắm bao nhiêu hàng quán và cao ốc ở hai bờ, cùng với những ánh đèn rực rỡ rọi xuống dòng sông.

Đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ đã chồn chân, thì từ đâu vang lại những âm thanh réo rắt vui nhộn. Sà xuống ngồi xem một nhóm nhạc hòa tấu nhạc dân tộc Trung Hoa. Không hiểu sao tâm hồn trở nên thư thái lạ, như có một sự kết nối giữa dàn nhạc và mình vậy. Nghe live khác với nghe trên máy nhiề u lắm.
Vừa dỏng tai lên nghe nhạc, vừa ngó nghiêng nhìn mấy em bé hồn nhiên nô đùa quanh ban nhạc. Yêu thế. Mà trẻ con cũng nhạy cảm, nghe thấy nhạc là chân cũng bước theo nhịp, đầu lúc lắc. Có vài thứ người ta đánh mất khi lớn lên.
Gió sông thổi vào mát rượi, kéo lên cao những bong bóng xà phòng ai đó vừa thổi. Có những chiếc bong bóng vươn lên cao thật cao, lóng lánh, khiến mình phải ngước cổ lên ngắm mãi mới thôi. Con người ta quả thật là kì lạ, có thể tạo ra những thứ khủng khiếp, nhưng cũng có thể tạo ra những điều tuyệt vời để đem lại niềm vui cho chính mình.
Phanh bút thôi, đi học bài.

Advertisements