Đến tối t6 là nhịp sống chậm hẳn lại. Ngồi thư thả học bài bên máy, chat với mấy đứa bạn, nghe nhạc Secret Garden… Sống chậm một chút cũng tốt.

Có lẽ như vậy mình mới cảm thấy quân bình trong cuộc sống. Nếu cứ quay cuồng, hối hả với những tính toán… thì chắc điên mất. Đã bắt đầu quen với nhịp sống ở đây, và bắt đầu cảm thấy có một sự lệch lạc nào đó. Đặc biệt là đối với du học sinh.

Ban ngày đi học, tối về lại học. Mệt thì nghe nhạc, xem film, chơi thể thao. Con người ta cảm thấy tù túng, lúc nào cũng stress mà không biết xả stress vào đâu. Điểm số chi phối nhiều thứ lắm.

Vẫn cảm thấy mình học chưa thật tốt, vẫn còn phải cố hơn nữa. Nhưng vẫn muốn là mình, chứ không phải là loài thú ăn cỏ sừng dài. Đó có lẽ là một thử thách, một thử thách khẳng định cái tôi của mình.
Chợt hiện lên trong trí nhớ quang cảnh hút mắtở phía sau trường mà mình tình cờ bắt gặp. Trong cuộc sống hối hả vẫn còn nhiều điều đẹp lắm chứ.

Lại chợt nhớ về nó. Nhớ đến bờ vai gầy guộc nhỏ nhắn. Cho P xin lỗi nhen. Bây giờ đã qua rồi, P mới bình tâm lại được.