Mấy hôm nay mạng tệ quá, ko viết blog.
Sáng T2 cũng ko rảnh, nhưng đã tự hứa là phải ghi lại hoạt động của mình, ít ra là 1 tuần 1 lần.

Mấy hôm nay viết essay về Human Cloning. Quả thật là cảm thấy rất vui.
Vui vì thấy được ý nghĩa của việc học. Học toán, học sinh, hay học đạo đức… đều hay cả.
Vui vì thấy mình bắt đầu bước ra khỏi cái giếng làng trong mát, tiếp cận với những kiến thức, lí luận chặt chẽ và tổng quát.

Nhìn lại cái giếng làng, vẫn đẹp, nhưng nhỏ quá. Chỉ mỗi một hòn đá nhỏ cũng đủ làm gợn sóng. Đọc cái cách người ta viết về mình mà thấy nhột nhột:
Vietnam has been hit by hurricanes, floods and a catastrophic bridge collapse of late, but the nation is abuzz with talk of just one thing – a blurry video of an encounter between two teenagers.

Bạn tôi ơi, dù 1 năm nói chuyện được một hai lần, thì chúng ta cũng vẫn là bạn, phải không 🙂

Advertisements