Bà chủ mua thêm Mimi về. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu Lulu mới để ý đến một con mèo – “Đúng là ăn như …mèo”. Dần dần rồi cũng quen thôi. Nhưng quen thôi đã tốt, đằng này một lúc không thấy Mimi đâu lại thấy thiếu thiếu. Có hôm Lulu quên cả thức khuya canh gác, nhưng lại nhớ lúc nào nhắc Mimi đi ngủ. Dáng đi , cách ăn, đến tiếng meo meo của Mimi nó cũng khắc sâu vào đầu. 2 con nói chuyện mãi không chán, hết chuyện anh đến chuyện tôi. Thế rồi…
Mấy ngày đầu chúng nó tình củm lắm, đi đâu cũng ko rời nhau. Nhưng dần dần rồi cũng ít chuyện lại. Có lẽ là đã “chinh phục” được rồi hay sao mà Lulu chẳng buồn sủa lấy một tiếng. Mimi thức ngày ngủ đêm, còn Lulu lại thức đêm ngủ ngày. Có hôm 2 con chẳng “gâu gâu” với “meo meo” được câu nào.
Lắm lúc Lulu cũng muốn đi ngủ trễ một tí để trò chuyện với Mimi, nhưng đủ thứ lí do này kia làm nó quên khuấy đi mất. Hay là chúng nó bắt đầu chán nhau? Chán thì chưa chắc đã chán, nhưng khi bây giờ nó mất đi cái động lực “chiếm hữu”, vì nó nghĩ hai con đã là của nhau rồi.
Thế rồi từ dạo bà chủ vuốt ve Mimi nhiều hơn một chút, lại hay mắng Lulu, hai con sinh ra hục hặc. Khi trước còn hay trò chuyện, bây giờ Lulu “gâu” một tiếng là Mimi “meo” một tiếng, nhất định không chịu kém…
Để rồi một ngày kia chúng nó …
Bây giờ hai con ở cùng nhà mà chẳng thèm nhìn nhau bằng một nửa con mắt. Lúc nào tình cờ gặp mặt cũng cúp đuôi đi cho nhanh.

Advertisements