Hôm nay tự dưng lại hát mấy bài nhạc Ưng Hoàng Phúc. Mới chợt nhận ra rằng ta yêu Ưng Hoàng Phúc biết bao. Anh là ông hoàng âm nhạc trong lòng bao nhiêu thần dân nghèo khổ. Nhạc của anh len lỏi vào hang cùng ngõ hẻm phục vụ mọi người, là một món quà thanh tao dành cho những con người mà đối với họ, nhà hát là 1 thứ j` đó xa vời. Anh không hát về những j` cao xa, những điều không thực. Anh hát về tình yêu hàng ngày. Anh đem lại một sự ủi an, một niềm cảm thông sâu sắc với những mảnh tình tréo ngoe: Thà rằng như thế, Thà một lần rồi đau, Đàn ông ko đc quên… Anh chung vui với những đôi tình nhân: Baby I love u, Ngày ko em… Nhạc của anh đầy tính giáo dục. Người đàn ông trong những bài hát thật cao thượng, mà cũng thật thẳng thắn 😐
Phải nói rằng, Ưng Hoàng Phúc đã sống trọn vẹn với tất cả các cung bậc của tình yêu, và đã đặt nó trong rất nhiều hoàn cảnh. Có lẽ nhờ vậy, nhạc của anh đi vào lòng người, không phân biệt già trẻ trai gái nam phụ lão ấu 😕 Người ta có thể ko thuộc lời nhạc Trịnh, nhưng nhạc của Ưng Hoàng Phúc, đến cả trẻ em cũng có thể ê a khắp làng khắp xóm. Ngôn từ anh hát nhẹ nhàng giản dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Chất giọng anh ấm áp, dễ nghe…
Tất cả những điều đó đem lại cho UHP danh hiệu: Ông Hoàng Nhạc Thị Trường. Nhưng trong tim tôi, và trong bao nhiêu trái tim của những người yêu âm nhạc chân chính, UHP xứng đáng với danh hiệu: Nghệ Sĩ Ưu Tú Nhân Dân ^^
=))

Advertisements