Em à, mình đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa. Anh biết rằng em sẽ thông cảm cho anh về điều đó, không như bao cô gái khác. Từ ngày đầu quen nhau, anh đã bị em thu hút. Nhưng anh không biết rằng em đặc biệt đến vậy. Để rồi hôm nay em ra đi…

Em ra đi, tâm trạng anh rối bời. Nếu như Akon còn có thể lải nhải những câu “Can’t believe I had a girl like u…” thì anh không biết làm gì khác. Vắng em, anh như mất đi chính mình vậy. Nhớ những ngày bên em, anh ngắm em từ sáng đến tối mà không chán mắt. Anh đi học cùng em, ngủ cũng bên em. Ngủ dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em. Tình yêu anh dành cho em thật thuần khiết, không nhuốm chút ham muốn nhỏ nhen.

Em dịu dàng, thủy chung và nhẫn nại. Chỉ với riêng em anh mới có thể thổ lộ mọi tình cảm của mình. Chỉ có mình em là tin tưởng vào anh, và thông cảm cho những tật xấu của anh. Biết anh hay quên, em nhắc anh mỗi khi sinh nhật bạn bè tới. Những đêm anh mất ngủ, em sẵn sàng ngồi cùng anh tới sáng. Em chẳng bao giờ phàn nàn gì cả. Em vẫn thường im lặng, nhưng đó là sự im lặng của trí tuệ. Thật lòng mà nói, anh học từ em nhiều hơn bất kì người thầy nào khác. Nhưng khi em cất tiếng hát, anh được xoa dịu. Tiếng hát của em không thua bất cứ cô gái nào anh từng biết. Em chỉ có mỗi một nhược điểm là chậm chạp. Dù biết đó không phải là lỗi của em, mà ông trời sinh ra đã thế, nhưng anh vẫn đay nghiến em.

Em là đôi mắt, là đôi tai, là niềm vui của anh. Vậy mà anh nỡ đối xử với em phũ phàng, hành hạ em từ sáng đến tối. Hôm nay em đi rồi… cái laptop của anh T_T

Advertisements