Ngựa con dễ thương, còn sói già hung hăng mà ngu ngốc.
Xem xong Totem Sói cũng là lúc độc giả lật ngược lại nhận định trên. Sói ăn ngựa, vậy ngựa là tốt, sói là xấu chăng? Sai. Ngựa ăn cỏ, nên ngựa là xấu, sói là tốt. Thảo nguyên là sinh mệnh lớn, sói giết sinh mệnh nhỏ bảo vệ sinh mệnh lớn.

Tác giả Khương Nhung cách đây 30 năm là một thanh niên trí thức, hăm hở lên vùng thảo nguyên Mông Cổ. Ở đây, ông bị thu hút, bị “đồng hóa” bởi tinh thần thảo nguyên, mà theo ông, là tinh thần sói. Toàn bộ tác phẩm thuyết phục được người đọc tại sao sói lại trở thành totem của người Mông Cổ.

Nhưng xa hơn thế, Khương Nhung quay trở lại phân tích tính cách dân tộc Hoa Hạ. Ông chỉ ra rằng có một sự khác biệt căn bản giữa dân du mục và dân ngụ cư. Người Mông Cổ là sói, người Hán là cừu. Xa hơn một bước nữa, ông cho rằng người châu Âu ngày nay mạnh mẽ cũng bởi xuất thân từ du mục, còn dòng máu “sói” vẫn chảy trong huyết quản. Từ đó chủ trương muốn mạnh lên thì người Trung Quốc phải khôi phục lại tinh thần “sói”.

Có thể nói Khương Nhung sùng bái sói. Đọc những đoạn phân tích tâm lý sói con, ta cảm thấy Khương Nhung nhập vào sói, cố gắng hiểu sói. Đối với ông, sói đại diện cho những gì đẹp nhất: sự tự do, tính cao ngạo, thông minh, có tình nghĩa… Người Mông Cổ học từ sói, trở nên mạnh mẽ và hiếu chiến. Khương Nhung lật ngược quan điểm “Đại Hán”, cho rằng người Mông Cổ tiến bộ hơn, có đẳng cấp cao hơn. Ông đưa ra rất nhiều luận chứng về điều đó. Nhưng ông không thể trốn tránh khỏi sự thật phũ phàng là súng săn và xe cơ giới cuối cùng khuất phục những con sói. Ông tạm thời lí giải rằng tinh thần sói biển lấn át sói thảo nguyên. Thắng bại, thịnh suy của dân tộc đều được Khương Nhung quy về tính cách dân tộc. Theo ông, chỉ có khôi phục lại tinh thần sói, Trung Quốc mới vươn lên được.

Nếu như sự phân tích, so sánh về tính cách dân tộc của Khương Nhung còn vướng mắc, thì dưới quan điểm sinh thái, lý giải của ông vô cùng rõ ràng và sinh động. Giết sói thì chuột, rái cá, dê không còn thiên địch. Giết sói, số lượng ngựa bùng nổ, thảo nguyên bị sa mạc hóa. Con người muốn thuận theo tự nhiên thì không được đuổi tận giết tuyệt. Tiếng pháo, tiếng súng vang lên trên thảo nguyên Mông Cổ đã phá tan sự cân bằng con người nơi đây tạo được với thiên nhiên qua hàng trăm, hàng nghìn năm.

Đồng tình hay không đồng tình với Khương Nhung, người đọc không thể phủ nhận một điều: phải có tinh thần mạnh mẽ mới có thể tự lực tự cường.

Advertisements