Hàng cổ rồi. Những film như thế này góp phần đưa điện ảnh lên hàng nghệ thuật.

Film kể về một người tốt, đến hôm Giáng sinh, bị một biến cố xảy ra, chán đời tự tử thì được một thiên thần đến cứu. Sau khi được thiên thần cho thấy mọi người xung quanh sẽ ra sao nếu không có mình, anh ta yêu đời trở lại. Cuối film, xung đột được giải quyết, happy ending kinh điển.

Nói như vậy để thấy cốt truyện rất đơn giản. Film vẫn có những cái “lỗi” đương thời, cụ thể là đôi chỗ làm hơi gượng. Nhân vật nam chính không có nét lắm, còn nhân vật nữ thì đẹp 1 cách đầy đặn, phúc hậu. Con nít ko phải nhân vật chính, cũng ko kool = mí film gần đây P xem 😛

Điều cuối cùng, quan trọng nhất, là thông điệp của film vẫn còn nguyên giá trị. Con người ta ai cũng muốn có một cuộc sống tốt. Tiền là một trong những thứ dễ đo đếm nhất. Nhưng giá trị cuộc sống đôi khi không chỉ ở tiền bạc. Happy ending ban đầu gây phản cảm cho mình, bởi vì chả nhẽ cuối cùng mọi thứ đều phải quy ra tiền mới gọi là hạnh phúc sao? Nhưng thật ra không phải vậy. Đó chỉ là một thủ pháp dẫn dắt người xem, cũng giống như cái bảng “ask daddy” ở đầu film vậy. Xem film xong, lại tự hỏi làm sao để được mọi người quan tâm như thế.

Ai chán đời, hoặc không có j` làm nên xem film này. Còn bình thường thì không cần xem, mình thấy nghệ thuật cũng ko có j` đặc sắc lắm (chắc tại ko hợp gu với film cũ). Nội dung tóm gọn thế này:
Khi ta sinh ra, mọi ngi cười ta khóc. Cố làm sao để ta mất, mọi người khóc vì tiếc thương, ta lại có thể cười vì mãn nguyện.

Advertisements