Thế là bay.

Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh. Chiếc vali chàng nặng những thức quà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ đứng nghe lời khuyên bảo ân cần của bà dưới giàn hoa lý. Chàng vẫn bé quá và lại đi xa.
(Thạch Lam)

Đi xa lại phải gồng mình cho lớn lên. Thôi thì tự nhủ, có vậy mới lớn được.

Hôm qua cũng gặp nhiều chuyện xui, hành lý quá cân, KTX chưa có phòng, nhận đồ vào tầm khuya. Nhưng mỗi lần như vậy đều có những người tốt giúp mình, quen có lạ có. Một ngày đã trở nên đẹp hơn như vậy 🙂

Advertisements