Chuyến bay đông người, có cả trẻ em. Bọn nhóc ho hen rồi khóc ré lên làm mọi người khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ. Giữa chuyến bay, bữa tối được phục vụ với 2 lựa chọn: cơm chay hoặc cơm gà. Dù là món nào cũng đều được nấu kiểu Ấn. Cậu bạn cùng nhóm chỉ ăn được nửa hộp còn tôi thì vừa ăn vừa khen ngon. Ấm bụng, mắt lại lim dim chuẩn bị ngủ. Trằn trọc một lúc thì máy bay hạ cánh. Thế là kết thúc chuyến bay 4 tiếng, bọn tôi xuống sân bay lúc 10h50. Thủ tục hải quan khá gọn; bảo mật lỏng lẻo (không quét dò kiểm tra hành lý) dù sự kiện Mumbai vừa qua. Từ sân bay Singapore xuống đây cũng giống như từ Tân Sơn Nhất đáp xuống Phú Bài vậy. Cơ sở vật chất chênh lệch một trời một vực.

Bước ra khỏi sân bay, một làn khí mát phảng phất hơi khói ùa vào mũi. Chào Ấn Độ, chúng tôi đến rồi.

Cứ ngỡ phải tự bắt taxi qua 180km để đến địa điểm thi nhưng may thay phía bạn cho người ra đón. Chào hỏi mấy câu khách sáo rồi mọi người bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Hai đứa bên cạnh tựa vào thành xe để ngủ, còn tôi thì chịu chết. Không ngủ được nên mắt nhắm mắt mở nhìn đường. Miêu tả thế này cho đơn giản: đường quê Việt Nam nhưng ô tô Ấn Độ. Thật vậy, con đường chúng tôi đi qua trông rất giống như những con đường quốc lộ ở VN mà người ta dùng để đi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Có điều, người ta ít dùng xe máy, mà toàn dùng ô tô. Cảnh vật hai bên cũng không khác mấy, cũng cây cối và rác rưới.

Ngồi một lúc thì tôi tỉnh cả ngủ. Trước khi đi, có người kể rằng họ ấn tượng với giao thông ở Ấn. Lần này được tận mục sở thị, tôi không khỏi sững sờ. Nếu như lái xe là nghệ thuật, thì ở Ấn có không ít nghệ sĩ, mà bác tài của chúng tôi là nghệ sĩ nhân dân! Nghệ thuật lái xe ở Ấn phụ thuộc chủ yếu vào âm thanh và ánh sáng, cũng như một số yếu tố phụ như khói, bụi và địa hình. Thế này nhé: đường chỉ có 2 làn vừa đủ cho 2 xe trái chiều đi sát nhau. Bác tài của chúng tôi giống như một tay đua thứ thiệt với quyết tâm vượt qua mọi chiếc xe rơi vào tầm mắt. Trong suốt quãng đường hơn 2 tiếng, quyết tâm ấy chưa lần nào thất bại!

Trong điều kiện đi đêm không đèn đường, bác tài luân phiên điều chỉnh đèn mạnh, yếu để ra dấu hiệu & đỡ chói mắt các xe khác. Khi vượt qua một xe thì phải trở về làn của mình trước khi xe trái chiều trờ tới, nếu không kịp thì phải tấp ngược lại vào. Trong điều kiện tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, người lái xe phán đoán phía làn bên kia dựa vào tiếng còi và ánh sáng hắt lên khói bụi đường. Khói của chiếc xe đi trước phả ngang ra, tán xạ ánh sáng đèn của chiếc xe trái chiều tạo nên một khung cảnh ngoạn mục, nhắc nhở rằng bác tài chớ nên vượt xe vào lúc này. Cho đến khi chiếc xe trái chiều vừa vượt qua, xe chúng tôi bóp còi inh ỏi và lách vào khe trống vừa tạo ra ấy. Tôi cũng không biết làm sao bác tài nhận ra được đó là chỗ trống.

Ngay cả khi đi trên cầu, xe tôi cũng không ngại vượt xe đằng trước với một phong cách bạt mạng như vậy. Cảm giác rờn rợn và phấn khích song hành trong tôi, và bạn tôi còn đang say giấc nên không chia sẻ đc tâm trạng ấy. Duy trì tốc độ 80km/h, xe vẫn chạy rất êm, lướt qua các ổ gà và giảm tốc trên các ổ voi. Cuối cùng chúng tôi về đến khu kí túc xá, một trường đại học làng quê đúng nghĩa.

Ba đứa lăn ra ngủ như chết. Sáng hôm sau thức dậy, khí trời trong mát tràn ngập khắp phòng. Mở cửa ra để thấy ánh nắng vàng rọi xuống khu nhà, nhắc người ta ngẩng lên nhìn bầu trời xanh biếc không gợn mây. Ngày đầu tiên ở Ấn Độ của chúng tôi bắt đầu như vậy.

Cả đám ra ăn bữa sáng, tham gia buổi chuẩn bị thi rồi lại ăn trưa. Bữa trưa này tôi được mấy người bạn Ấn mới quen giới thiệu nhiều hơn về văn hóa của họ. Lần đầu tiên ăn bốc, tôi mới hiểu tại sao đồ ăn Ấn ít dầu mỡ. Cũng may là tôi thuận tay phải, nên khi bốc thức ăn không gặp mấy khó khăn. Ăn xong thì hí hửng đi ra biển chơi. Đi một lúc mới biết mình bị dụ. Trên đường đi ra bus, chúng tôi "bị" dắt qua khu đền thờ của một vị thánh sống. Amrita là một thủ lĩnh tinh thần, được người dân ở đây gọi một cách tôn kính là Amma. Tên trường đại học nơi đây được đặt từ tên của Amma. Thật ngạc nhiên khi đền thờ Amma có rất nhiều người phương Tây. Họ mặc trang phục của giáo sĩ; có người ở đây luôn để thờ phụng, có người đến đây phục vụ một tháng rồi quay về. Cá nhân tôi không thích mọi hình thức thần tượng quá mức một cá nhân nào đó nên cảm thấy rất vui khi thoát khỏi chỗ này, lên xe bus để đi vòng quanh đảo chơi. Nơi này bị sóng thần quét qua năm 2004, cho đến giờ vẫn không bớt tiêu điều. Chúng tôi được đi trên một con đường đá dài trải ra biển. Hai con đường như vậy tạo thành hai vòng cung khép vào nhau, khum vào giữa một cái vịnh nhân tạo lắm cá (có ông lão đánh cá và rất lắm hải âu). Con đường dài đầy nắng và gió khiến cậu bạn của tôi rất thích thú (nick của nó là "the long and winding road"). Nắng quá, cả đám ngồi dưới bóng mấy tảng đá to để nghỉ và chụp ảnh. Mấy tảng đá được gió và nắng mài qua, sờ vào thấy phẳng và rất mướt tay.

Cuối cùng chúng tôi cũng ra bờ biển nghịch cát và nước. Tự nhủ rằng chẳng mấy người trong chúng bạn được đứng trên bờ Ấn Độ Dương, tôi vốc tay xuống nước nếm thử, thấy cũng không mặn lắm. Tiếc rằng bây giờ là buổi trưa nắng chang chang, chứ buổi chiều ở đây có lẽ sẽ tuyệt lắm. Dù sao thì sau lần đi nắng này tôi cũng thông cảm với lũ bạn Ấn Độ: mình mà ở đây thì cũng đen như chúng nó.

Rã rời bước về phòng, tôi tự trang bị cho mình một ít thuốc chống muỗi, mở laptop để viết bài này, đồng thời hai tay lép bép đập được vài con.

Advertisements