Gác tình yêu màu hồng qua một bên và nghĩ về tình yêu màu xám. Bạn thấy gì?

Khó hình dung phải không. Để tôi đặt lại câu hỏi.

Nếu biết mình chỉ còn một tháng trên cõi đời, bạn sẽ nghĩ đến tình yêu như thế nào?

Giống như một liệu pháp tâm lý, việc hiểu rằng hạnh phúc mình đang được hưởng là mong manh sẽ thúc đẩy bạn cảm nhận nhiều hơn về nó. Thật ra, hạnh phúc ấy của bạn vẫn mong manh như một lớp băng mỏng đấy thôi. Tôi nhớ đến câu suy tưởng của nhân vật chính: "I was thinking how nothing lasts. And what a shame that is."

Một số film dùng bệnh tật để dẫn đến tình huống này (mô-típ chết-gấp-mà-vẫn-đẹp của Hàn Quốc). Nhưng tôi ưa thích hơn là mô-típ chết-chậm-mà-vẫn đẹp. Đó là nơi hai khái niệm vĩ đại thách thức nhau – tình yêu và thời gian.

Tôi lại xin lấy một ví dụ. Người ta không thấy rằng hai đoàn tàu chạy nhanh nếu như chúng chạy cùng chiều, và chỉ cảm nhận được sâu sắc sự choáng ngợp nhất khi chúng chạy ngược chiều nhau. Như 50 first dates, như A moment to remember… khi mà một người trôi theo dòng thời gian, còn người kia như một hòn đảo bất biến; The Curious Case of Benjamin Botton mang lại một trải nghiệm dữ dội hơn, khi con người ta không quên, mà ý thức đến từng giây một của thời gian trôi qua.

Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên. Cuộc đời Benjamin bị ám ảnh bởi màu xám. Vâng, hiếm hoi lắm tôi mới được xem một bộ film về tình yêu với tông xám & vàng làm chủ đạo. Khi yêu, Ben phải tìm được sự thỏa hiệp giữa tâm hồn và thể xác; đồng thời cũng ý thức được khoảng thời gian ngắn ngủi khi "hai đoàn tàu đi qua nhau". Những tưởng sau này Ben sẽ sung sướng hơn với một thân thể trẻ trung; nhưng không, anh dằn vặt khi những người anh yêu đều dần già đi và mất. Cảnh một Brad Pitt "teen" bắt tay chào ông khách trung niên với một phong thái thật phong trần, lịch lãm là một trong những điểm nhấn nhắc nhở người xem đến màu xám lẩn quất khắp film.

Cuối film, Ben mở mắt chào Daisy lần cuối. Thời gian trôi qua thì đã sao, khi mà con người ta yêu nhau bằng khoảnh khắc?

PS: film còn chuyển tải nhiều thông điệp giá trị bên cạnh tình iu nam nữ, vdụ như mẹ nuôi Ben vẫn luôn gọi Ben "My baby"; vdụ như khi Ben đi Ấn Độ. Brad Pitt có lẽ là một trong những người may mắn đầu tiên trong thế giới điện ảnh khi anh được tham gia đóng film với một vài xuyên suốt từ khi mới sinh ra đến lúc mất đi, nhờ vào hóa trang và sự hỗ trợ của máy tính.

Advertisements