Tôi muốn viết về cuộc chiến ấy đã lâu lắm rồi. Cuộc chiến mà ta gọi là Chiến tranh biên giới phía Bắc, còn TQ gọi là Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến – một cuộc chiến xảy ra trên những tấc đất Việt Nam.

Muốn viết, nhưng chẳng biết viết sao, nên đành đọc là chính. Bác Osin viết một bài về Biên giới tháng Hai mà mỗi lần tôi đọc lại thêm sợ. Bên cạnh những cái mà một cuộc chiến tranh thường có (phá hoại, hiếp, giết…), còn đôi điều vẫn khiến tôi rùng mình.

Nhiều nơi, chỉ khi nhìn thấy chữ “Bát Nhất”, người dân mới nhận ra đấy là tăng Trung Quốc.

Ở Vị Xuyên, tiếng súng chỉ thật sự yên vào đầu năm 1990. Năm 1984,…, bộ đội đã phải đổ máu ở đây để giành giật lấy từng tấc đất. Rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh, đặc biệt là hy sinh khi tái chiếm đỉnh cao 1509. … Sau khi hoàn thành việc phân giới cắm mốc, cái pháo đài trên đỉnh 1509 mà Trung Quốc dành được và xây dựng trong những năm 80, vẫn còn. Họ nói là để làm du lịch. Từ 1509, có thể nhìn thấu xuống thị xã Hà Giang. Năm 1984, từ 1509 pháo Trung Quốc đã bắn vào thị xã.

Tháng Hai, đứng ở bên này cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, nhìn sang bên kia, thấy lừng lững một tượng đài đỏ rực mà theo các sỹ quan Biên phòng, Trung Quốc gọi là “ đài chiến thắng”. Trở lại Lạng Sơn, những chiếc xe tăng Trung Quốc bị quân và dân ta bắn cháy hôm 17-2 vốn vẫn nằm bên bờ sông Kỳ Cùng, giờ đã được bán sắt vụn cho các khu gang thép.

Trở lại Tổng Chúp, phải nhờ đến ông Lương Đức Tấn, Bí thư Chi bộ, nguyên huyện đội phó Hòa An, đưa ra cái giếng mà hôm 9-3-1979, quân Trung Quốc giết 43 thường dân Việt Nam. Ông Tấn cũng chính là một trong những người đầu tiên trở về làng, trực tiếp đỡ từng xác phụ nữ, trẻ em, bị chặt bằng búa, bằng dao rồi quăng xuống giếng. Cái giếng ấy bây giờ nằm sâu trong vườn riêng của một gia đình, không có đường đi vào. Hôm ấy, anh Tấn phải kêu mấy thanh niên đi theo chặt bớt cành tre cho chúng tôi chụp hình bia ghi lại sự kiện mà giờ đây đã chìm trong gai tre và lau lách.

Đó là một cuộc chiến sặc mùi chính trị và chủ nghĩa bành trướng. Có lẽ lứa tuổi chúng tôi không nhiều người biết câu nói của Đặng Tiểu Bình “dạy cho Việt Nam một bài học”. Trên tầm vóc vĩ mô, nó mở đầu cho hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc Việt Nam phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới. Ngoài ra, nhiều cột mốc biên giới cũng bị quân Trung Quốc phá hủy, gây khó khăn cho việc hoạch định biên giới sau này. 7 năm sau chiến tranh biên giới, khi Liên Xô tan rã, Việt Nam mới bắt đầu thời kì Đổi mới, khi đó đã chậm hơn Trung Quốc 8 năm.

Chúng ta là chính nghĩa. Những người lính có thể tự hào vì cuộc chiến tranh vệ quốc họ đã tham gia. Họ không phải lưỡng lự như những thương binh bên kia chiến tuyến khi hỏi về ý nghĩa của cuộc chiến. Nhưng có ai còn nhắc đến họ chăng? Tìm được một tài liệu của ta viết về sự kiện này sao mà khó. Đâu phải cuộc chiến nào cũng bằng súng đạn?

Advertisements