Chuyến đi Jakarta:

Phi trường có cách đặt tên ngồ ngộ: tên tổng thống và phó tổng đầu tiên ghép lại.  Mặc dù cùng trong khu vực ĐNA nhưng những điều ta biết về Indonesia có lẽ còn ít hơn cả Ấn Độ, TQ, Mỹ…

Thủ tục ổn thỏa… Đến sân bay từ 9h sáng, sau đó ngồi làm việc một chút thì check-in. Check-in xong lại mở máy lướt web. Lên máy bay, lại mở máy làm việc & nghe nhạc Beatles. Nhận được tin nhắn của ba: Đi an toàn & chiến thắng. Nhắn tin cho bé yêu yên tâm.

Bây giờ đi làm bài tiếp đây, hehe.

Ấn tượng về tiếp viên Indonesia: khá béo & ít cười.

Bước xuống sân bay, Jakarta chào đón chúng tôi bằng một luồng hơi nóng phả vào người. Sân bay quốc tế của thủ đô Jakarta không huy hoàng, hiện đại. Nó đem lại cho người ta một cảm giác đồ sộ và cũ kỹ với những thiết bị điện tử thô kệch không bị che giấu. Tránh không liếc ngang ngó dọc các cô gái người Hồi choàng ren, chúng tôi lên taxi đi về khách sạn.

Đường đi từ sân bay vào nội thành chẳng khác đường từ Nội Bài về HN mấy. Cũng con kênh bên đường, cũng đồng lúa và những cây chuối… Ở đây mặc dù ô tô chiếm đa số, nhưng người ta cũng có thể thấy được một vài chiếc xe máy (không như lần trước chúng tôi đi Ấn Độ).

Bất giác ấn tượng về Jakarta từ từ thay đổi. Đi một quãng rất lâu để rồi nhận ra trên đường đi không có đèn đỏ, mà chỉ có những hàng xe ô tô trôi chảy theo những con đường nhiều làn, nhiều tầng. Hạ tầng cơ sở giao thông của Jakarta quả là đáng nể. Tài xế taxi nhanh nhẹn lách xe vào hàng xe máy, bỏ qua những hàng ô tô dằng dặc. Đôi khi xe lại đi vào làn chính, trông giống như một chú lùn đứng giữa 2 hàng người khổng lồ. Tôi bỗng liên tưởng đến một đoạn trong film Transporter: anh chàng lái xe lách qua 2 chiếc container bằng cách cho xe đi trên 2 bánh.

Khách sạn nơi chúng tôi nghỉ là 1 khách sạn 4*, nhưng trang trí khá kém. Ngay sảnh vào khách sạn là một quán kem, mà thùng kem thô kệch được đặt ngay ở đó. Thủ tục cũng chậm. Không có free internet. Có lẽ nơi chúng tôi nghỉ chỉ là phần 3* của một khách sạn lớn 4* mà thôi. Phòng đẹp, nhìn xuống sân tenis [pic done]. Cả lũ kéo đi ăn trưa vội vàng rồi ngủ. Thức ăn cũng không rẻ lắm, lại phải mua cả nước, vì bạn người Indo bảo rằng nước vòi cũng không nên được dùng để đun uống.

Về đến khách sạn thì đứa nào cũng mệt lử, lăn vào ngủ. Đến khi nắng tắt thì thức dậy, đi ăn với gia đình bạn. Ở đây hầu như ai cũng dùng ô tô. Bus quá nguy hiểm, khi mà cửa không bao giờ đóng, còn người ta thì đu trên cửa xe bus, mặc cho xe chạy chậm hay nhanh…

Khi chúng tôi đi là giờ cao điểm. Chiếc ô tô ì ạch lết đi mãi mới đến chỗ ăn. Cứ tưởng tượng tất cả xe máy ở VN đc biến thành xe ô tô vậy… Khi đó một bãi giữ xe bên cạnh Coopmart cũng trở thành một tòa nhà nhiều tầng.

Ăn tối ở quán sushi. Không phải là sushi chính hiệu, khi mà cách nêm nếm và chế biến có thêm phần ngọt và giòn. Có lẽ là để thích ứng với khẩu vị Indonesia. Bạn có cô em gái nhỏ nhắn xinh xắn, mắt như biết cười. Nhìn em ấy tôi mới để ý con gái Indonesia có thể hơi béo một tí mà vẫn xinh.

Đến tối thì lết về phòng, khi này đã vằng hơn nên đi về rất nhanh. Lần này là rèn luyện để chuẩn bị thi. Tôi vẫn giữ được tư duy trong một trạng thái chấp nhận được. Bây giờ chỉ còn phải lo cho cái mũi vẫn sụt sịt từ hôm qua đến giờ…

Sáng thức giấc thấy mình trùm kín chăn từ đầu xuống chân. Cái chăn thật thú vị, dày mà không thiếu khí. Tôi kiểm tra hệ hô hấp của mình một chút, đánh răng rửa mặt rồi lấy máy ảnh ra chụp 2 đứa bạn cùng phòng còn đang ngủ. Loay hoay mãi mới chụp đc một pô ảnh bên cửa sổ. Tiếc là “Don’t open the window”. Mong rằng lát nữa khi vào trường sẽ có thể chụp nhiều hơn.

Advertisements