Tắm rửa, đi ăn tối, tìm xem có gì để mua không, không có, về phòng. Được bạn chỉ ăn món Nasi Soto. Tuy không đặc biệt nhưng dân dã và lành bụng. Khi đi về chúng tôi đi qua một con đường 2 bên bán nội thất. Bên trái để sale up 50%, bên phải để “sale up 70%”. Ở đây “sale up to 100%” nè. Loay hoay mãi mới upload được phần update này. Check mail thấy có điểm môn Molecular Biology đc A, hé hé. Cố lên nào.

Trường BINUS xây đẹp, tôn trọng khoảng không gian mở bên trong tòa nhà. Có lẽ đây là đặc điểm chung ở những building tôi đã thấy trong thành phố này. Các bạn hướng dẫn viên thân thiện, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Mấy đứa cứ than thở: “Từ bé đến lớn lúc nào cũng được hâm mộ nhưng tớ vẫn thấy ngượng cậu ạ…” Có điều ăn uống thì tệ quá. Đĩa thì nặng chình chịch mà không có chỗ ngồi ăn. Ăn chán thì đi làm practice contest. Làm chán thì đi ra ngoài, gà gật một lát chờ bus để về khách sạn. Lúc về thì đi nhanh lắm. Hix, cuộc đời một Indonesian bị lãng phí bao nhiêu trên đường. Về đến khách sạn, làm bài chút xíu thì ngủ đi lúc nào không biết. Dậy rồi đi ăn ngay lập tức.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi ăn ở một khu ăn uống gần khách sạn. Giá cả cũng không mềm lắm. Mãi sau này về mới biết khu chúng tôi nghỉ lại là một vùng thượng lưu của Jakarta. Hỏi Daniel thức ăn bản địa nào ngon rồi gọi; trong khi Bi Ran và Haocong đi gọi KFC T_T. Món Indo tôi gọi nhẹ nhàng mà dân dã. Không để lại ấn tượng gì sâu sắc, nhưng cũng đáng một lần thử qua. Khẩu vị Indo cũng na ná khẩu vị VN.

No say thì chúng tôi đi về khách sạn. Internet đắt khủng khiếp – 1 tiếng 5$ Sing = 50.000VND. Tôi ngồi làm bài một chút rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày.

Hôm sau là ngày thi. Tôi dậy sớm ngốn ngấu bữa sáng buffet trong khách sạn rồi đi. Thi cử không tốt lắm; chúng tôi không gặp may khi bỏ 2 tiếng làm 1 bài dễ chỉ vì không đọc được thông báo sửa để. Trừ điều ấy ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Đợi chờ vật vờ trên trường đến chiều thì biết kết quả. Team mình đứng thứ 7 nên mọi người đều không vui. Nhưng buổi tối thì mọi phàn nàn của tôi đều tan biến. Hôm qua tôi vừa phàn nàn về bữa ăn, thì hôm nay quả là một dạ tiệc hoành tráng. Bao nhiêu món ngon của Indo đều được bày ra; mỗi phòng một món trên cả một tầng của trường đại học. Đi qua một lượt cũng đủ để no bụng. Tôi cảm giác như mình đang trong một cuộc săn tìm thức ăn vậy…

Buổi tối chúng tôi đi mua đồ thủ công mỹ nghệ. Mẹ của Daniel bảo rằng đây là cửa hàng lớn nhất Jakarta. Hàng rất đẹp, tinh xảo mà sáng tạo. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều của báu ở cùng chỗ đến vậy. Tự giới hạn mình trong 50$, tôi cũng mua được vài thứ vừa ý. Cô bán hàng cứ cười mãi khi thấy tôi mua một con chuột to và một con trâu nhỏ – cả hai đều rất dễ thương.

Sáng hôm sau cả nhóm phải dậy sớm để về. Chúng tôi lại quay trở về với thời khóa biểu bận rộn ở trường.

Advertisements