Sáng hôm ấy tôi ở nhà thức dậy. Đến 10h mới hẹn nhau ở tàu điện ngầm, nên tôi vẫn có thời gian nhẩn nha chuẩn bị thêm vài món đồ, và tài liệu để học trong khi đang đi Thái Lan. Cũng may mà mình nhớ đem một đầu chuyển điện. Ở Thái dùng đầu cắm điện giống như ở nhà vậy.

Đã quá quen với các thủ tục, chúng tôi vừa tán ngẫu vừa lên máy bay lúc nào không biết. Lần này bay trên một hãng giá rẻ, tiếp viên không xinh như lần trước đi Bangkok. Tôi tranh thủ làm vài bài toán trên máy bay. Thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tíêp viên gọi dậy cũng là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh.

May mà tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Máy bay đảo vài vòng để điều chỉnh hướng vào đường băng, khiến bở biển trải dài dưới cánh. Hạ xuống lần lần, chúng tôi có cảm giác mình đang chuẩn bị tiếp nước chứ không phải tiếp đất. Sân bay đẹp với những hàng cây thẳng tắp. Máy bay chạy tiếp một đoạn thì đến không gian mở; chúng tôi có thể thấy cả xe đang chạy đằng sau hàng rào. Những hàng cột điện lưới giăng mang lại cảm giác yên bình êm ả. Sân bay Phú Bài ở Huế phải gọi cái này bằng cụ! Khi vào sân bay, nhìn qua cửa kính còn thấy được bờ biển cát vàng nước xanh thật hấp dẫn.

Thủ tục chậm kinh khủng. Chờ mãi mới qua được. Có lẽ Changi là sân bay nhanh chóng hiệu quả nhất mà tôi từng đi qua. Cũng vui vui vì thấy các bác Thái Lan quanh đấy khá tò mò và nhiều chuyện. Sau đó cả lũ ngồi lại sân bay 2 tiếng để đợi sinh viên trường bạn đón. Lại mất thêm 2 tiếng để về đến khách sạn với cái bụng đói meo. Đường ở khu vực này đẹp, có những ông Tây cởi trần đi xe máy. Bất giác lại ngẫm về quê ta… có lẽ chẳng đâu lại nhiều xe máy như vậy. Về đến khách sạn, chúng tôi kì kèo mãi về bữa tối, rồi lại nhờ các bạn hướng dẫn viên thân thiện chọn món. Tôi thích nhìn thấy người Thái cười. Nhìn và nghe họ cười, những ác cảm ban đầu với tiếng Thái của tôi bay đi đâu mất.

Phòng kí túc xá nhìn hoành tráng như khách sạn. Đúng vậy, không có phòng học! Tôi mải mê gõ tiếp diary từ đợt đi Jakarta, viết đến đây thì xong. Chà, đói quá.

 

Advertisements