… à nhầm, mình định viết về Shuttle Island chứ nhỉ.

Trong mấy thứ nhu cầu của con người, trừ ăn uống tình dục ra, còn thì chẳng có cái nào là tự sướng được cả. Người ta muốn được yêu thương, được quan tâm, được tôn trọng… Cho nên người ta sợ cô đơn.

Sợ lắm.

Ai sợ thì xem thử Shuttle Island, mà ai không sợ thì cũng xem thử..

*Spoiler*

Lúc đầu tôi chần chừ không muốn xem film này. Điểm trừ thứ nhất là k có ngi đẹp. Điểm trừ thứ hai là có Leonardo Dicaprio. Anh ta mang lại cho tôi cái cảm giác ẻo lả, dù phải công nhận diễn xuất trong Catch me if you can ko tồi chút nào.

Nhưng mà lần này thì tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Leonardo Dicaprio là tâm điểm của hầu hết các cảnh trong film (trừ vài cảnh có mấy con ma mở mắt). Anh làm bật lên được tính cách của nhân vật: quyết đoán, bạo lực, và có một chút khó hiểu. Chút khó hiểu ấy chỉ đến cuối film mới được bật mí, mà cũng nhờ vậy mà thuyết phục hoàn toàn người xem.

Nhân vật chính mà chúng ta theo đuổi từ đầu, tưởng là anh hùng chống lại tà ác, thì hóa ra lại là một kẻ điên mà mọi người xung quanh vẫn quan tâm tìm cách giúp đỡ.

Nếu mọi người say chỉ mình ta tỉnh, liệu đó có đúng là tỉnh hay không? Hay thực ra là mọi người tỉnh chỉ mỗi mình ta say? Cho dù có biết mình say, có muốn tỉnh trở lại thì sao mà khó khăn, vì ta phải từ bỏ bao nhiêu điều mình vẫn hằng tin tưởng…

Người ta nhìn người điên và cười đùa mắng mỏ.. Đã bao giờ đặt mình vào vị trí của họ hay chưa.

Advertisements