… trăm năm trước.

Tôi muốn bắt đầu từ cái Băng đăng ở Đầm Sen. Đảm bảo với bạn rằng một người Eskimo sẽ không bao giờ trả tiền để vào đó. Mà nói chung, những người đã một lần chịu rét co ro dưới trời âm độ chắc cũng chẳng muốn vào. Nóng 40 độ đã là khắc nghiệt, thì lạnh dưới 0 độ cũng khắc nghiệt không kém.

Ta ở xứ ấm lâu rồi, nên cứ tưởng cái gì “lạnh” cũng là quý. Như kem chẳng hạn (* no offense to my gf *).

Lại nói đến bão. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy cơn bão nào gây thiệt hại lớn ở Sài Gòn này cả. Chỉ một ngày sau là mọi hoạt động trở lại bình thường. Thi thoảng cũng có vài người chết vì cây đổ. Dần dà tôi sinh ra một niềm tin rằng đây vốn là nơi đất lành.

Cách đây 10 năm khi người ta nói về bảo vệ môi trường, phản ứng quen thuộc vẫn là “ôi chuyện tầm phào”. Bây giờ, khi mà lũ lụt, hạn hán khắp nơi nhan nhản trên thời sự thế giới, phản ứng ấy trở thành “đúng thế, nhưng tôi không làm được”.

Hầu hết chúng ta chưa được tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của tự nhiên. Một chiếc tàu chở hàng to như một tòa nhà cao tầng chao đi chao lại như lá tre trên mặt biển động. Một cơn sóng dữ cao quá đầu người tràn qua đường phố… Nếu một lần thấy được có lẽ người ta sẽ tin rằng, quả thật những cảnh trong “The day after tomorrow” có thể xảy ra.

Sau đây là một đoạn trích miêu tả bão ở Sài Gòn từ L’Opinion và Le Courrrier de Saigon:
Dọc theo đường xe lửa chạy dựa theo mé sông từ Sài Gòn vô Chợ Lớn, có một cái vòi rồng trên trời thò xuống làm đổ ngã một toa xe, giựt đứt mái nhà ở đề-pô xe lửa và đè nhẹp cả một cái nhà lá. Cách đó lối mươi thước, cái vòi rồng ấy hốt một người nam đem tuốt lên không trung rồi khiêng đại xuống mặt đất. Khi thiên hạ chạy đến toan cứu kẻ vô phước thì người ta thấy thân hình anh ta đã dẹp đép như tờ giấy, và lại dài nhằn ra đo đến được 3 thước. Bấy giờ muốn khiêng kẻ bạc mạng đến nhà xác, người ta cứ xấp anh lại làm hai!…”

Đó là cơn bão năm 1904. Số người chết đã lên đến hơn 3000 người.

Advertisements