Tối hôm nay, tôi mệt mỏi rã rời bước về nhà. Tâm trạng tồi tệ. Các quán ăn ở tàu điện ngầm, ở gần nhà đều đã đóng cửa. Đây là một ngày “vật vã” điển hình.

Chợt nghĩ, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đã cũng thành cơm. Con nít ta còn làm ra được nữa là hạnh phúc. Thế là tạt qua siêu thị mua mấy món đồ. Vừa nấu vừa tắm trong 15′. Ăn mất 45′ nữa. Xong.

Tâm trạng bây giờ nhẹ nhõm hẳn. Có thực mới vực được đạo. Các nhà truyền giáo khi xưa vẫn nói thế.

Advertisements