Bay lúc 11h55 từ sân bay Tân Sơn Nhất. Hãng máy bay không cho xách tay cây đàn, và giới hạn 2 gói hành lý ký gửi. Thế là đành bỏ cây đàn yêu quý lại. Hu hu hu hu hu.

Còn lại thì mọi sự đều suôn sẻ. Lên máy bay thì ngồi cạnh 2 người Việt Nam. Chị Thủy ở bên trái ngủ li bì cả buổi. Cô Hằng bên tay phải thì thích nói chuyện. Thế là hỏi thăm về cuộc sống ở bên đó. Sau đó cả hai người đều cho mình số điện thoại để liên lạc.

Tiếp viên Korean Air xinh, cao, và hay cười. Da họ trắng mịn. Họ khác hẳn so với những cô gái Hàn Quốc mà mình từng gặp. Sân bay Incheon đẹp một cách trang nhã và hiện đại. Mình ngồi ở đó nói chuyện với chị Thảo cả buổi trước khi chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đi Atlanta. Chị Thảo cũng dễ thương nữa, xinh xắn và có giọng nói rất hay. Chị í từng làm MC cho đài truyền hình ở VN mà.

Chuyến tiếp theo đi Atlanta mình ngồi kế chị Thủy và một cô Hàn Quốc. Cả hai đều vui vẻ và thích nói chuyện. Chị Thủy giống ba mẹ mình, cưu mang bao nhiêu anh em trong nhà. Chuyến bay dài và mệt mỏi mãi không đến nơi. Xem The Town khá hay. Action + Intellect + Friendship + Romance -> recommended.

Đợi chờ ở sân bay Atlanta thật là mệt mỏi. Buồn ngủ và mệt nhưng không dám đặt lưng xuống vì bận giữ đồ. Có cái máy tính mà không dám mở ra nghịch vì biết rằng nếu nghịch thì còn chóng mệt hơn nữa. 5$ được 15′ internet, nhắn tin và fast email là vừa đủ. Thế cho gia đình và bx yên tâm.

Lên máy bay đi Providence là mình ngủ ngay lập tức. Đến khi cô Mirriam ngồi xuống bên cạnh mới biết. Lại dậy nói chuyện một lúc. Cô í là y tá, sắp về hưu rồi. Cô đang bị ho, ốm nặng, vậy mà vẫn nhiệt tình chỉ bảo mình về những thứ hay ho nơi đây. Cô rất tự hào mình là người Rhode Islands. Cô còn nhắc mình giữ một nhật ký về những ngày mới sang nữa. Cô cho mình email để liên lạc và hỏi nếu cần.

Ngoài trời có mây dày đặc. Trông như là máy bay đang bay lên thiên đường vậy.

Cảm thấy thật may mắn khi máy bay đáp xuống thành công. Mây và sương mù dày quá.

Xuống sân bay, bắt taxi về trường. Lúc đó đang mưa ở 0 độ C, nhưng không lạnh lắm. Ăn một bữa tối ngon lành và no bụng ở quầy Nhật Bản (Beef udon) rồi lết về nhà. Phòng hơi mát nhưng không lạnh.

Buỏi sáng thức dậy vì lạnh. Mò mãi mới ra được cách bật lò sưởi. Đến lúc đó thì viêm họng mất rồi :(.

Advertisements