Sáng nay trời mát. Từ lúc trời còn nhá nhem tối thì mình đã mang áo lạnh lên người rồi lao xe ra đường. Những dòng xe hối hả chở theo niềm hy vọng. Mình thì thấy cứ từ từ mà đi. Hy vọng thì mong manh mà. Đùa tí chứ tầm đấy còn sớm, người ta đi nhanh thế làm gì cho nguy hiểm. Chắc tại người chở cũng nôn nóng.

Chờ em mình thi ĐH mất 2 tiếng. Đậu xe ở 1 gốc cây me. Chống chân giữa lên, nằm dài ra ghế xe. Lọt vào tầm mắt là một mảng xanh rượi rung rinh. Bầu trời xanh mát rọi xuống đùi vài tia nắng. Nằm dài một lúc như thế cho đến khi tiếng còi, xe lặng dần trong tâm trí, thì mình biết là nên ngồi dậy kẻo thiu thiu ngủ mất.

Ngồi dậy cầm quyển Đại Việt sử ký toàn thư ra đọc. Tiếc là chẳng có ai để cùng chia sẻ. Sách hay ơi là hay. Đọc một mạch đến khi chuông reng thì đưa em về. Dòng người bây giờ chẳng còn hối hả, mà là hổn hển và ngột ngạt trong khói bụi kẹt xe. Ì ạch. Vậy mà ngày xưa bố mẹ cứ kìn kĩn hàng ngày đưa đi đón về.

Đến trưa nằm rả rích với mẹ một lúc. Dụ được mẹ đồng ý nuôi chó mèo. Phú có vẻ khoái chí lắm.

Advertisements