Lại một lần nữa xa nhà. Đến trước khi đi vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh. Chiếc vali chàng nặng những thức quà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ đứng nghe lời khuyên bảo ân cần của bà dưới giàn hoa lý. Chàng vẫn bé quá và lại đi xa.

Đi nhiều thì sửa soạn hành lý nhanh và gọn. Lần này cho đến giờ vẫn suôn sẻ không quên thứ gì. Bố mẹ vẫn giúp mình soạn hành lý như mọi khi. Chỉ mong lần sau về bố mẹ được nghỉ ngơi không phải làm việc, chỉ ngồi giúp mình soạn hành lý.

Tiếp viên Nhật nói một thứ tiếng nhẹ nhàng và dịu dàng nhất mà mình từng nghe. Phục vụ thì miễn chê. Khẽ khàng và nhanh chóng. Nhan sắc thì tùy cô, nhưng nói chung là gương mặt đều có nét. Không hiểu sao mình vẫn liên tưởng đến các Samurai. Chắc tại chơi game nhiều quá T_T.

Công nhân trong sân bay tất cả đều đội mũ bảo hiểm và làm việc tập trung. Sân bay rất yên tĩnh, và đèn chỉ được bật ở những nơi tối cần thiết, hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện sau Fukushima. Mình còn thấy một anh nhân viên chạy trên một hành lang dài giữa 2 terminals (thang cuốn bị hỏng). Nhìn dáng cũng ngon lành lắm.

Anh chàng người Nhật bên cạnh mình có thái độ không lạnh lùng cũng không lân cận. Nhìn gầy và đen. Nhiều em bé Nhật mình từng thấy cũng có làn da rám nắng như thế.

Nếu có dịp mình muốn ở Nhật một thời gian. Ngưỡng mộ một nền văn hóa.

Advertisements