Tôi kể chuyện sau, tóm tắt từ truyện thời Chiến Quốc:

Một ông quan đi sứ, sợ người gièm pha nên hỏi vua:

– Nếu có người nói với vua rằng trên đường có hổ, vua tin không?

– Không.

– Người thứ 2 thì sao?

– Nửa ngờ nửa tin.

– Người thứ 3 thì sao?

– Tin

– Trên đường phố đương nhiên không có hổ, vậy mà chỉ mới ba người nói vua đã tin; vậy sau này tôi đi sứ, còn bao nhiêu người gièm pha. Thế thì tôi chết chắc.

Quả nhiên đến khi ông này đi sứ quay về thì bị chém đầu.

 

Câu chuyện có lẽ ngụ ý ông vua cả tin nên làm sai. Vậy ta thử sửa thành một chuyện khác:

Một ông giáo sứ vốn tin rằng Mặt trời xoay quanh trái đất, như lời Chúa bảo.

Khách 1: Không phải đâu, mà là trái đất xoay quanh mặt trời.

Cha xứ không tin.

Khách 2: Không phải đâu, mà là trái đất xoay quanh mặt trời.

Cha xứ vẫn không tin.

Cho đến ông khách thứ n.

 

Vậy là ông vua đúng hay là cha xứ đúng?

Trong thống kê có 2 trường phái. Frequentist statisticians giống như cha xứ, còn Bayesian statisticians giống như ông vua kể trên. Tôi thì nghiêng về ông vua hơn.

Tại sao? Bởi vì con người ta không bao giờ biết được chân lý. Não bộ con người tiếp xúc với sự vật bên ngoài thông qua các giác quan. Như vậy, trừ những gì do não bộ nghĩ ra, còn thì cái gì cũng đều có thể sai hết. Thông thường quá trình tiếp thu một ‘chân lý’ xảy ra như sau:

Ta có một khái niệm trong đầu. Sau đó ta làm thí nghiệm để kiểm chứng khái niệm đó. Vdụ như Xuân Quỳnh: sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Vậy ta kiểm chứng bằng cách xây một căn nhà che kín một cái ao, rồi xem xem mặt ao có chuyển động hay không.

Giả dụ như mặt ao có chuyển động (do có thông ra sông chẳng hạn), thì ta lại phải đặt một giả thuyết khác, rồi kiểm chứng.

Nhưng giả sử mặt ao không chuyển động nữa, thì ta cho rằng giả thuyết ban đầu là đúng, và cho rằng đó là chân lý (cho đến khi gặp tình huống như ông vua/cha xứ).

Nói vậy nghe có vẻ hiển nhiên đúng. Nhưng tôi lại thử đưa ra một ví dụ khác sau đây.

Tôi chưa biết “Zooey Deschanel” là ai. Nhưng sau khi xem film “500 days of summer” do cô đóng xong thì tôi quả quyết răng cô ấy rất xinh. Mọi người cũng công nhận rằng cô ấy xinh. Nhưng nếu thật ra cô ấy chỉ là một người mẫu tạo hình 3D như trong S1m0ne thì sao?

zooey deschanel

Nói vậy để thấy rằng con người ta dễ bị lừa lắm. Tốt nhất là cứ thú nhận là mình lúc nào cũng có thể sai. Cứ mỗi lần thấy một thông tin mới, thì ta lại cập nhật kiến thức ở trong đầu.

Advertisements