Nón lá

Leave a comment

Nón lá là một phát minh có tính dân tộc cao:

– Thẩm mỹ cao: Áo dài với nón lá bài thơ…

– Che mưa

– Che nắng

– Quạt mát

– Đựng đồ

 

Nhưng thời nay nón lá không thông dụng nữa, và bị thay thế bởi dù và bao nylông, một phần là vì nó cồng kềnh bất tiện.

Ta có thể thiết kế một chiếc nón lá gấp (như quạt nan), khung bằng nan sắt cứng, phủ bằng vải dù. Khi không dùng ta có thể gấp lại cất vào túi xách/đeo bên tay như dù.

Advertisements

God bless Singapore, a.k.a Singaporeans bless Singapore

Leave a comment

tl;dr: Talking about the problems that Singapore faces: housing bubble, too many foreigners, stressful environment,… a friend of mine said they had no choice. Here I point out the common cause of all these problems: Singapore’s lack of self-sustainability. To improve Singapore’s self-sustainability, it is up to the creative Singaporeans to utilize all the newly available technologies.

—————————————
Singapore used to be a crowded port city, situated on the trading route between China and the outside world. When China closed down exportation, the trading route ceased to exist, and Singapore became a fishing village, before being awaken centuries later, under the influence of Western empires and their trading activities.
It is therefore reasonable that the government and Singaporeans in general are worried about their long-term existence. Added to this problem is the huge number of foreigners working, living, and make a home out of Singapore. In the short term, they take up space and jobs. In the long term, they remind Singaporeans how fragile their society is, like the saying “easy come, easy go”.
The problem about long-term existence, national identity, and foreign influx all have the same solution: make Singapore more self-sustainable.
The pillars of Singapore economies all depend on multinational corporates: oil, finance, pharmacy… Manufacturing is leaving Singapore for cheaper labours. Singapore as a people would therefore have to deal with those big players, while having few cards on hand: little land, little resource.

HOW CAN SINGAPORE BECOME SELF-SUSTAINABLE?
No, it cannot. Singapore itself is already a miracle. That is, Lee Kwan Yew’s strategy for Singapore has worked much better than expected, and few would have been able to do better. In 1965, Singapore consists of a few traders and factory owners, with plenty of lowly skilled workers. With this demography, the solution taken was optimal: mass education, investing in infrastructure, foreign investment and exportation.
Fast forward to 2012, we have a much different demography. Young Singaporeans are well educated. Many take up scholarships to study abroad. What can they do now that couldn’t have been done before?
1. Increase the automation to decrease the dependence on foreign low-skill labours: construction (imagine a HDB being built in 10 days), manufacturing (imagine 3D printing), transportation (imagine Google car)…
2. Export ideas (imagine Android & iPhone apps, arts & designs…, thanks to the Internet)
3. Better technologies for water desalination, urban farming, renewable energy, smart grid… that individuals can participate, reducing the need for big government & MNCs.
4. Web technologies for peer-to-peer businesses such as craiglists, Airbnb, bitcoin (p2p banking)… to enable more entrepreneurship.
5. A social net, so that those unfortunate can have a rest and look for better ways they can contribute to the society.

Of course I’m joking. This is 2012, not 2120. While many of these technologies are available, there are many obstacles bringing them to Singapore. My suggestion? No suggestion. It is up to us individuals to bring the best out of ourselves, and make creative solutions out of what’s available. Don’t count on the government. I said, DON’T COUNT ON THE GOVERNMENT.

Cheers,
Phong

Do things, tell people

1 Comment

This is so worth noting that it deserves a post itself. DO and TELL are equally important!

MIT OpenCourseWare

1 Comment

So today I need to learn some multivariate calculus to use it for my other courses (somehow my first year calculus didn’t teach multivariate operators, and I didn’t have any chance or interest in taking an extra calculus course). I went to MIT OCW to watch a few lectures.

This is not my first time doing so. In my freshman year, I also used it to learn linear algebra from Gilbert Strang. Last year there were a few free classes offered by Stanford in AI and ML. Anyway, out of all those times, I got this impression.

Not all MIT students are smart. Some gave really silly questions. And the lectures were not hard at all. Instead, they were really easy to follow. They capture the concepts, and bring in intuition and new questions. An average student would have no problem following the classes, and the better students would probably skip the classes since it’s too slow for them.

There was one point where the lecturer asked if any person cannot see the figure properly due to color blindness. At that point it was clear to me. Education is not about humiliation. It is an enabler: to the poor, the blind, or the deaf… A perfect class would give a chance for everyone to excel, given a wide variety of background people lie in. The wider background the class can cope with, the more successful it is in its mission.

Chuyện

1 Comment

Ba kể ngày xưa đi Hàn Quốc uống rượu ăn chân gà nướng với tụi Triều Tiên, còn hôm nay mình đi Mỹ uống bia ăn khoai tây nghiền vời tụi Mỹ. Đầu quay mòng mòng. Uống xong ku Basil còn hát nhạc Hy Lạp cổ cho nghe nữa chứ =)).

Tam nhân thành hổ

1 Comment

Tôi kể chuyện sau, tóm tắt từ truyện thời Chiến Quốc:

Một ông quan đi sứ, sợ người gièm pha nên hỏi vua:

– Nếu có người nói với vua rằng trên đường có hổ, vua tin không?

– Không.

– Người thứ 2 thì sao?

– Nửa ngờ nửa tin.

– Người thứ 3 thì sao?

– Tin

– Trên đường phố đương nhiên không có hổ, vậy mà chỉ mới ba người nói vua đã tin; vậy sau này tôi đi sứ, còn bao nhiêu người gièm pha. Thế thì tôi chết chắc.

Quả nhiên đến khi ông này đi sứ quay về thì bị chém đầu.

 

Câu chuyện có lẽ ngụ ý ông vua cả tin nên làm sai. Vậy ta thử sửa thành một chuyện khác:

Một ông giáo sứ vốn tin rằng Mặt trời xoay quanh trái đất, như lời Chúa bảo.

Khách 1: Không phải đâu, mà là trái đất xoay quanh mặt trời.

Cha xứ không tin.

Khách 2: Không phải đâu, mà là trái đất xoay quanh mặt trời.

Cha xứ vẫn không tin.

Cho đến ông khách thứ n.

 

Vậy là ông vua đúng hay là cha xứ đúng?

Trong thống kê có 2 trường phái. Frequentist statisticians giống như cha xứ, còn Bayesian statisticians giống như ông vua kể trên. Tôi thì nghiêng về ông vua hơn.

Tại sao? Bởi vì con người ta không bao giờ biết được chân lý. Não bộ con người tiếp xúc với sự vật bên ngoài thông qua các giác quan. Như vậy, trừ những gì do não bộ nghĩ ra, còn thì cái gì cũng đều có thể sai hết. Thông thường quá trình tiếp thu một ‘chân lý’ xảy ra như sau:

Ta có một khái niệm trong đầu. Sau đó ta làm thí nghiệm để kiểm chứng khái niệm đó. Vdụ như Xuân Quỳnh: sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Vậy ta kiểm chứng bằng cách xây một căn nhà che kín một cái ao, rồi xem xem mặt ao có chuyển động hay không.

Giả dụ như mặt ao có chuyển động (do có thông ra sông chẳng hạn), thì ta lại phải đặt một giả thuyết khác, rồi kiểm chứng.

Nhưng giả sử mặt ao không chuyển động nữa, thì ta cho rằng giả thuyết ban đầu là đúng, và cho rằng đó là chân lý (cho đến khi gặp tình huống như ông vua/cha xứ).

Nói vậy nghe có vẻ hiển nhiên đúng. Nhưng tôi lại thử đưa ra một ví dụ khác sau đây.

Tôi chưa biết “Zooey Deschanel” là ai. Nhưng sau khi xem film “500 days of summer” do cô đóng xong thì tôi quả quyết răng cô ấy rất xinh. Mọi người cũng công nhận rằng cô ấy xinh. Nhưng nếu thật ra cô ấy chỉ là một người mẫu tạo hình 3D như trong S1m0ne thì sao?

zooey deschanel

Nói vậy để thấy rằng con người ta dễ bị lừa lắm. Tốt nhất là cứ thú nhận là mình lúc nào cũng có thể sai. Cứ mỗi lần thấy một thông tin mới, thì ta lại cập nhật kiến thức ở trong đầu.

Upgrade

1 Comment

Cái gì đang tốt thì đừng thay.

Linux hiện lên note nhắn có bản 11.10. Trong lúc đọc paper tôi hồn nhiên để nó tự upgrade. Hơi hơi khoái trá vì sắp lên đời.

Nhưng mà trong đầu hiện ra một kịch bản khủng khiếp: học bận, rush project, sau khi upgrade thì code không chạy được vì packages không tương thích, phải ssh lên trường hoặc downgrade ubuntu. Giật cả mình chạy ra cancel ngay lập tức. Xác suất tai nạn là 0.5, mà chỉ cần 0.1 thôi là đã quá nguy hiểm rồi.

Hẹn mày winter break nhé.

Phew.

Older Entries