Ruby Sparks

1 Comment

This is a powerful movie that you can only bump into once in a while. No surprise, as it comes from the directors of “Little Miss Sunshine”. In one movie, you get a full range of tastes: cheesy, teeny, funny, warm, mistery, cold, fear, relief, philosphy, optimistic…
I enjoyed the movie in at least 3 ways.

It reminds me of my dream girl, and how I have appreciated her as a real girl.

It gives a peek into the relationship between writers and their imagination. It’s also worth noting that the main actress was also the writer.

It highlights the difficulties of a programmer getting laid. He’d try to give a specs, and have some program that delivers the specs, even though it turns out to be broken in the end.

Me and Dung both really enjoyed the movie. Dung recommends it to the ones who like to ponder. Well, most of my friends do, so I’d recommend this to everyone of you. If you’ve been in love, it’ll give you a sneak peek. If you have, it’d surely remind the first time your imagination about love was broken.

Cheers,
Phong

Advertisements

Guns, germs and steel

1 Comment

We believe that human originated from monkey. At some point people migrated from Africa to all over the world. Despite this shared origin, there are peoples so different that when they meet again, one is much more advanced than another, hence the total dominance. Typical examples are the poor fates of Australian Aborigines, the American Natives, and the African tribes. Why?

There are plenty of factors that come into play, which have been studied extensively by History. However, various factors such as technology, politics, and culture call for further questions why they became what they were, and this book traces back to the ultimate factor: environment. Meanwhile, it inevitably made flaky arguments here and there, but the author has made an impressive attempt at solving the mystery of the pre-history period: how environment affects human societies earlier on, and how such effects render itself in recent human history.

Disclaimers: any claim about the effects of the environment on human societies after writings have been developed must be taken with a grain of salt. The reason is that a more sophisticated society depends less on the surrounding environment, making it harder to draw relationships between environment and human development.

In short, the earlier human societies are affected heavily by the surrounding’s ecology and geography. A group of hunter-gatherers can only settle to become farmer-herders if

  1. There are suitable crops for cultivation and animals for domestication, or
  2. Such crops and animals are spreaded from somewhere else

Had Africa’s rhinos and hippos been domesticated and ridden, they would not only have fed armies but also have provided an unstoppable cavalry to cut through the ranks of European horsemen. Rhino-mounted Bantu shock troops could have overthrown the Roman Empire.

The spreading of technology and species depends on the geography context. This determines which people are destined to be isolated, and will lose in the long run.

To create such a big picture, this book draws arguments from many fields: archaeology, history, evolutionary biology, geography, and linguistics, with a surprisingly approachable writing style. It easily gains my recommendation of a MUST read!

A Semantic Web Primer

Leave a comment

… by Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen

I finished reading it today. Ok, I admit, I finish flicking through it today. Simply not much to read.

The idea of Sematic Web comes from information retrieval instances like Googling. Current web pages/documents/videos are designed for human readability. If one wants to do a research that requires reading through a few pages, he may well google for it and summarize for himself. However, this approach does not scale.

Either the computer has to be smarter, or the documents have to be more machine-friendly. In the former approach, we use AI, and semantic web is for the latter.

I am not convinced by the points put forward in the book though. Imagine myself going through all the effort to explain my piece of information to the machine, I think the barrier to semantic web is too high, even though I acknowledge that any significant improvement on AI is nowhere near. With this in mind, the techniques in the book are of little interest to me.

However, if AI is not the solution, and semantic web is also not a solution, then how can we make search smarter? This question is of special interest, because we are what we search.

My take on this is to combine both. For datasets that are computer generated, we provide a form of standard format to represent data and metadata. In fact XML has already been in the way. The role of search engines are to adapt to each dataset in a smart way to “understand” the information they provide.

You might say that computer generated datasets are not enough. Well, if we can understand them alone that would have been a major step forward. But our engine built for this would not be isolated even if AI becomes superior so that they understand both computer generated and human generated information. Semantic web enhances the queries and the results. Google may have well tried that for their search engine.

Here is how it goes. You search for a set of keywords. Google found some ambiguity. For example, are you talking about Poseidon the God or Poseidon the game? Based on its ontology, it may ask you to confirm what you wanted. This would then give a more accurate search, since the terms you specified are now associated with the right occurrence profile. What more, is that the web pages information can now be pre-processed with AI, and their information is linked to some universal semantics. This way, the queries can be linked directly to the semantics obtained during preprocessing.

The above scenario is an instance of semantic web that can be executed in near future. I believe that search engines play an extremely important role in moulding the web. If your business stands out during searches, you are a step in front of your competitors. And to be able to stand out during searches, you have to be search-engine friendlier. If Google succeeds to plant the idea of semantic web into users, the semantic web standards will be able to jump through the barriers currently exist. But it’s only if Google tries and succeeds.

What I talk about when I talk about running

Leave a comment

A pretty nice book, for someone whose work involves torturing in a long time. Below are a few quotes I love.

I don’t think most people would like my personality. There might be a few – very few, I would imagine – who are impressed by it, but only rarely would anyone like it. Who in the world could possibly have warm feelings, or something like them, for a person who doesn’t compromise, who instead, whenever a problem crops up, locks himself away alone in a closet? But is it ever possible for a professional writer to be liked by people? I have no idea. Maybe somewhere in the world it is.

It’s all at this point that I encounter my first dead dog. A large, brown dog. I don’t see any external injuries. It’s just laid out in the middle of the road. I figured it’s a stray that got hit by a speeding car in the middle of the night. The body still looks warm, so it doesn’t seem dead. It looks more like it’s just sleeping. The truck drivers zooming past don’t give it a glance.

A little further on I run across a cat that’s been flattened by a car. The cat is totally flat, like some mis-shapen pizza, and dried up. It must have been run over a while ago.

That’s the kind of road I’m talking about.

And I always think this. THey put up with such strenuous training, and where did their thoughts, their hopes and dreams, disappear to? When people pass away, do their thoughts just vanish?

If I’m asked what the next most important quality is for a novelist, that’s easy too: focus – the ability to concentrate all your limited talents on whatever’s critical at the moment. Without that you can’t accomplish anything of value, while, if you can focus effectively, you’ll be able to compensate for an erratic talent or even a shortage of it. I generally concentrate on work for three or four hours every morning.

To deal with something unhealthy, a person needs to be as healthy as possible. That’s my motto. In other words, an unhealthy soul requires a healthy body.

I’m not a human. I’m a piece of machinery. I don’t need to feel a thing. Just forge on ahead.

Mekong ký sự

4 Comments

… à nhầm, mình định viết về Shuttle Island chứ nhỉ.

Trong mấy thứ nhu cầu của con người, trừ ăn uống tình dục ra, còn thì chẳng có cái nào là tự sướng được cả. Người ta muốn được yêu thương, được quan tâm, được tôn trọng… Cho nên người ta sợ cô đơn.

Sợ lắm.

Ai sợ thì xem thử Shuttle Island, mà ai không sợ thì cũng xem thử..

*Spoiler*

Lúc đầu tôi chần chừ không muốn xem film này. Điểm trừ thứ nhất là k có ngi đẹp. Điểm trừ thứ hai là có Leonardo Dicaprio. Anh ta mang lại cho tôi cái cảm giác ẻo lả, dù phải công nhận diễn xuất trong Catch me if you can ko tồi chút nào.

Nhưng mà lần này thì tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Leonardo Dicaprio là tâm điểm của hầu hết các cảnh trong film (trừ vài cảnh có mấy con ma mở mắt). Anh làm bật lên được tính cách của nhân vật: quyết đoán, bạo lực, và có một chút khó hiểu. Chút khó hiểu ấy chỉ đến cuối film mới được bật mí, mà cũng nhờ vậy mà thuyết phục hoàn toàn người xem.

Nhân vật chính mà chúng ta theo đuổi từ đầu, tưởng là anh hùng chống lại tà ác, thì hóa ra lại là một kẻ điên mà mọi người xung quanh vẫn quan tâm tìm cách giúp đỡ.

Nếu mọi người say chỉ mình ta tỉnh, liệu đó có đúng là tỉnh hay không? Hay thực ra là mọi người tỉnh chỉ mỗi mình ta say? Cho dù có biết mình say, có muốn tỉnh trở lại thì sao mà khó khăn, vì ta phải từ bỏ bao nhiêu điều mình vẫn hằng tin tưởng…

Người ta nhìn người điên và cười đùa mắng mỏ.. Đã bao giờ đặt mình vào vị trí của họ hay chưa.

Browsing is fun

Leave a comment

Hi all,

Feed is something that helps you keep track of changes in a website easily. Without having to go through dozens of your friends’ blogs, you may still know which one is updated; and similarly goes for any website that support feed (most website these days).

Feed

Full step-by-step tutorial is available if you contact me when I’m online. Love.

Second, let me introduce iGoogle. I want to keep track of the weather here and in my hometown; my todo list; my favourite Youtube clips; my gmails… iGoogle offers all these, and being a highly customizable homepage. You may also choose your favourite theme. Indeed, it’s more as a simplified facebook. I like this idea of online OS.

igoogle

The Curious Case of Benjamin Button

3 Comments

Gác tình yêu màu hồng qua một bên và nghĩ về tình yêu màu xám. Bạn thấy gì?

Khó hình dung phải không. Để tôi đặt lại câu hỏi.

Nếu biết mình chỉ còn một tháng trên cõi đời, bạn sẽ nghĩ đến tình yêu như thế nào?

Giống như một liệu pháp tâm lý, việc hiểu rằng hạnh phúc mình đang được hưởng là mong manh sẽ thúc đẩy bạn cảm nhận nhiều hơn về nó. Thật ra, hạnh phúc ấy của bạn vẫn mong manh như một lớp băng mỏng đấy thôi. Tôi nhớ đến câu suy tưởng của nhân vật chính: "I was thinking how nothing lasts. And what a shame that is."

Một số film dùng bệnh tật để dẫn đến tình huống này (mô-típ chết-gấp-mà-vẫn-đẹp của Hàn Quốc). Nhưng tôi ưa thích hơn là mô-típ chết-chậm-mà-vẫn đẹp. Đó là nơi hai khái niệm vĩ đại thách thức nhau – tình yêu và thời gian.

Tôi lại xin lấy một ví dụ. Người ta không thấy rằng hai đoàn tàu chạy nhanh nếu như chúng chạy cùng chiều, và chỉ cảm nhận được sâu sắc sự choáng ngợp nhất khi chúng chạy ngược chiều nhau. Như 50 first dates, như A moment to remember… khi mà một người trôi theo dòng thời gian, còn người kia như một hòn đảo bất biến; The Curious Case of Benjamin Botton mang lại một trải nghiệm dữ dội hơn, khi con người ta không quên, mà ý thức đến từng giây một của thời gian trôi qua.

Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên. Cuộc đời Benjamin bị ám ảnh bởi màu xám. Vâng, hiếm hoi lắm tôi mới được xem một bộ film về tình yêu với tông xám & vàng làm chủ đạo. Khi yêu, Ben phải tìm được sự thỏa hiệp giữa tâm hồn và thể xác; đồng thời cũng ý thức được khoảng thời gian ngắn ngủi khi "hai đoàn tàu đi qua nhau". Những tưởng sau này Ben sẽ sung sướng hơn với một thân thể trẻ trung; nhưng không, anh dằn vặt khi những người anh yêu đều dần già đi và mất. Cảnh một Brad Pitt "teen" bắt tay chào ông khách trung niên với một phong thái thật phong trần, lịch lãm là một trong những điểm nhấn nhắc nhở người xem đến màu xám lẩn quất khắp film.

Cuối film, Ben mở mắt chào Daisy lần cuối. Thời gian trôi qua thì đã sao, khi mà con người ta yêu nhau bằng khoảnh khắc?

PS: film còn chuyển tải nhiều thông điệp giá trị bên cạnh tình iu nam nữ, vdụ như mẹ nuôi Ben vẫn luôn gọi Ben "My baby"; vdụ như khi Ben đi Ấn Độ. Brad Pitt có lẽ là một trong những người may mắn đầu tiên trong thế giới điện ảnh khi anh được tham gia đóng film với một vài xuyên suốt từ khi mới sinh ra đến lúc mất đi, nhờ vào hóa trang và sự hỗ trợ của máy tính.

Older Entries