… hay là ‘The curious incident of the dog in the night-time’ của Mark Haddon.

Truyện bắt đầu bằng một con chó chết và lời tự giới thiệu của một chú bé khác thường. Con chó bị giết bởi một cái bồ cào đâm sau lưng, và cậu bé “không nghĩ có ai lại đâm cái bồ cào làm vườn vào một con chó sau khi nó đã chết vì một lý do nào đó, như ung thư chẳng hạn, hay vì tai nạn xe cộ. Nhưng tôi không dám chắc về việc này”. Còn cậu bé là Christopher, cậu “biết tất cả các nước trên thế giới và tên các thủ đô và tất cả số nguyên tố đến 7057”. Chú bé đi suốt câu chuyện với những chuỗi suy luận kiểu như: “… Và tôi cũng không thích bị ngạc nhiên. Vì thế tôi đánh ông”. Những lúc bối rối không biết xử trí thế nào, cậu hét toáng lên, hoặc úp mặt lên cỏ, hoặc làm tính nhân để giữ bình tĩnh…

Có lẽ không ít người, trong đó có tôi, cảm thấy thoải mái khi nhìn thế giới qua mắt Christopher, mặc dù góc nhìn ấy rất kì dị. Cuộc du hành vào thế giới của Christopher đồng thời cũng là cuộc du hành của chúng ta vào tâm trí cậu. Cuộc sống và những mối quan hệ được đơn giản hóa dưới góc nhìn ấy. Chính vì thế mà cuộc du hành của Christopher trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng bên dưới sự nhẹ nhàng ấy là một cái hố sâu lớn ngăn cách Christopher và những người xung quanh em, như cái cách em không để cho ba mẹ em ôm lấy mình vậy. Khi thấy em sợ hãi trước bố mình, mắt tôi cay cay.

Tiểu thuyết đầu tay của Mark Haddon là sự kết hợp khéo léo giữa bề nổi hài hước, trí tuệ để kéo người đọc qua một hành trình lê thê, cho họ đủ thời gian để chịu cảm nhận về nỗi đau của Christopher, một nỗi đau mà đôi khi chính em cũng quên mất là mình phải gánh chịu. Có lẽ nó không dành cho những ai vội vã hoặc dửng dưng.